| Rank | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Trường tiểu học... | ||
| Show more... | |||








![]() | Today | 53 |
![]() | Yesterday | 744 |
![]() | This week | 4787 |
![]() | Last week | 5272 |
![]() | This month | 8719 |
![]() | Last month | 20892 |
![]() | All days | 13200510 |

Ngày 19/11/2009, 4 thành viên NHG (anh Dương hoathuong, em Long kurt, bạn Trang Nhím và bạn Hoa chic) đã đội gió đội rét và đội.... mũ bảo hiểm thẳng tiến Thái Nguyên về với xã Cây Thị, thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỉ, Thái Nguyên để tiền trạm địa điểm cho chương trình Góp Nắng Xuân dự kiến thực hiện vào cuối tháng 1/2010.
Chúng tôi lựa chọn địa điểm này do lời giới thiệu của nhà báo Doãn Hoàng - một nhà báo đặc biệt nổi tiếng trong giới "phượt" vì gần như đã đi đến tất cả các vùng đất khó đi nhất của Việt Nam. Nhà báo cho chúng tôi biết đã nhận được lời "kêu cứu" từ các cô giáo của trường tiểu học Cây Thị nơi đây vì trường có nhiều trường hợp khó khăn quá, các em học sinh nơi đây khổ quá. Cách HN 100km, cách thành phố Thái Nguyên hơn 20km, chắc chúng ta không thể nghĩ là có một địa điểm khó khăn như lời "kêu cứu". Mang theo những băn khoăn đó 4 chúng tôi lên đường về với thị xã Cây Thị,huyện Đồng Hỉ Thái Nguyên, gặp các thầy cô của trường Tiểu Học cây Thị.
Đường đi rất bụi bặm, nhưng không khó đi. Ấn tượng của chúng tôi khi bước chân vào trường là: nhìn trường cũng ổn đấy chứ, cơ sở vật chất cũng ngon lành đấy chứ, không có gì là khó khăn lắm


Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào cơ sở vật chất của trường thì không thể nói được điều gì. Vì chúng tôi cũng đã đi tiền trạm ở Simacai, Lào Cai. Trường học ở đó cấp 1 cũng như cấp 2 được đầu tư rất nhiều: có phòng thư viện cho các em được trang bị bàn ghế rất "hoành tráng" có cả phòng máy vi tính cho các em, rồi phòng ăn cũng khá okie, nhưng tất cả chỉ là cái xác trường, là bề nổi bên ngoài.
Với trường Cây Thị, khó khăn hơn, không được quan tâm nhiều như các trường miền núi, các cô phải rất vất vả để xin được những hỗ trợ từ tỉnh và huyện để có thể có được cơ sở như hiện giờ. Phải từng bước từng bước để hoàn thiện dần cơ sở vật chất của trường. Thư viện trường chỉ là một số giáo cụ trực quan rất ít, không có sách truyện gì nhiều cho các em đọc và tham khảo.
Chúng tôi đã được gặp cô hiệu trưởng và hiệu phó trường cũng như một vài cô giáo tại 2 điểm trường.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết trường có tổng cộng 230 em, trong đó 50% là người dân tộc và cũng bằng đấy % là các gia đình khó khăn, và 12 trường hợp là đặc biệt khó khăn có bố mất, mẹ mất hoặc bố mẹ có vấn đề về sức khỏe.
Chúng tôi đã được các cô đưa đi thăm một số trường hợp gia đình khó khăn nơi đây. Và quả thật chúng tôi không ngờ, cách thành phố Thái Nguyên sầm uất giàu có có 23km thôi mà lại có nhiều hoàn cảnh nghèo khó và thương tâm đến vậy.
Đây là nhà em Hương, một em trai rất thông minh sáng sủa, học lớp 3. Mẹ em thần kinh không bình thường, do bị hại mà sinh ra em.
Đón chúng tôi là bà ngoại em, đã hơn 70 tuổi, trời rất lạnh mà chỉ mong manh vài manh áo mỏng "do nhà nước tặng" cách đây 2 năm. Nhà em như các cô giáo nói "không có gì đáng giá 5.000". Cái bàn đón khách cũng chỉ vài miếng gỗ ghép vào.
Quần áo mùa đông của cả nhà rách rưới, bụi bẩn vứt đầy trên giường, treo trên dây vì không có chỗ để. Mái nhà hở 4 phía. Gió lùa khắp nơi.
Còn em Hương, mỗi khi mẹ em lên cơn bỏ nhà ra đi, em trai nhỏ 8 tuổi lại bỏ học đi tìm mẹ. Ba con người mong manh và tội nghiệp trong một ngôi nhà cũng tội nghiệp và mong manh như thế. Chúng tôi không khỏi ngậm ngùi khi tạm biệt bà và em Hương ra về.
Ngôi nhà thứ hai chúng tôi đến là nhà em Áhh 7 tuổi, ngôi nhà nhà khá hơn, vững chãi hơn, là do nhà nước làm tặng, cách đây 3 năm.
Nhưng cũng chỉ là xác nhà, trong nhà em cũng không có gì đáng giá. Có một vài bao gạo cho cả nhà ăn trong cả năm mà theo chúng tôi chỗ đó chỉ đủ ăn cho 6 tháng.
Em Ánh rất ngoan, có nụ cười rất rạng rỡ. Khi chúng tôi hỏi bữa cơm của em có gì, rất thật thà em kể "có cơm, có rau, có cá" vâng có cá, nhưng là cá ướp lạnh, ăn cá vì rẻ lắm, "em thèm ăn thịt vì cả tháng chỉ được ăn 2 bữa thịt thôi. Nhưng em không đòi mẹ đâu, mẹ cho ăn gì thì em ăn đấy." “Em muốn có một con gấu bông để làm bạn vì em ở nhà một mình buồn lắm” “Đi học thích vì có các bạn” “Buổi chiều ở nhà em đi chăn trâu, em đi chăn trâu mấy năm nay rồi”. Nghe những câu trả lời ngây thơ trẻ con của em mà tôi vừa buồn cười vừa thấy sao thương thế.
Rồi ngôi nhà thứ 3, thứ 4 cũng chỉ là những xác nhà, còn thảm thương hơn thế. Rất tiếc chúng tôi không có thời gian để có thể đi vào xóm Khe Cạn, xóm nghèo nhất xã, mà theo các cô có 30 nóc nhà, nhà nào cũng trong tình trạng tương tự như nhà em Hương.
Và chúng tôi đã rơi nước mắt khi nghe cô giáo kể lại rằng có em học sinh bảo cô "cô ơi, cô mua cho con gói bột canh, em gái con bị ốm, em ý không ăn được cơm". Câu nói đó nói với bạn điều gì? Các em ở đó phải ăn cơm trộn bột canh, mà chỉ lúc ốm mới được ăn đó bạn à.
Trở về sau chuyến tiền trạm Thái Nguyên, chúng tôi nghĩ có lẽ đây là nơi mà NHG có thể làm được gì đó cho các em, cho các gia đình nơi đây, mang lại cho các em, các gia đình chút ấm áp trong mùa đông lạnh giá và chút sẻ chia để có thể có một cái tết ấm cúng hơn.
SôĐa Nhung